Lạnh
Khi những giọt mưa đầu mùa rơi xuống, cũng là lúc mình bước vào thời kì đen tối.
Mưa, khiến mình nhớ đến rất nhiều chuyện không hay, rất rất nhiều. Dù vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, cũng khến mình lạnh thấu đến từng tế bào. Mình chưa bao giờ thích mặc áo mưa, vì mình nghiện cái cảm giác từng giọt từng giọt lạnh buốt thấm sâu vào da thịt ấy, vì trong khỏanh khắc ấy, tất cả nỗi đau đều được mưa cuốn đi, chỉ còn mỗi thân xác lạnh lẽo này, và cũng vì mình, có thể khóc mà không cần quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai …
[Mình là một đứa cực kì thích đi S người ta, nhưng lại cũng cực kì thích tự hành hạ bản thân. Vì đối với mình, nỗi đau chỉ có thể được xoa dịu bằng nỗi đau mà thôi. Nỗi đau thể xác sẽ lấn át đi những tổn thương trong tâm hồn. Cảm giác cứ để từng giọt mưa rơi xối xả vào mặt, cảm nhận sự lạnh cóng của nước, thì dường như những giọt mưa ấy cũng đang đông lạnh trái tim mình. Lại ngồi xé da đến tóe máu, khiến mình dễ chịu hơn rất nhiều ...] Trích FB 2012.05.06
Lẽ ra không nên vào đó, để rồi đọc được những dòng chữ ấy. Và biết rằng nó không phải dành cho mình, mà là dành cho một cô em gái mình quý mà chưa bao giờ ngờ đến. Để tâm hồn lại thêm một gầng lạnh lẽo.
Đừng tự mình đa tình, vì chỉ mỗi mình mày còn nhớ đến lời hứa đó thôi, còn cậu ta đã quên rồi, vì vốn dĩ nó chẳng hề có chút giá trị nào với cậu ấy hết. Buông tha cho quá khứ, cũng là buông tha cho chính mình, đừng cứ mãi tự giam mình trong cái ánh hồng quá khứ đó. Để rồi chì mình mình đau mà thôi.
Hãy xây một nấm mồ cho đọan tình cảm này đi.
Mưa cứ mãi rơi, và cơn sốt lại kéo đến, nhưng nước mắt mãi chẳng thể rơi …









